Sống ý nghĩa

Hôm nay mình bị một người họ hàng giảng cho một trận lên bờ xuống ruộng, tối tăm mặt mũi vì tội…dụ dỗ con nhà người ta sống sao cho ý nghĩa.

Mà về cơ bản là cũng đâu có gì, 1 đứa em họ sau 5 năm học nghề y, cảm thấy cuộc đời bế tắc, sống không mục đích, chỉ biết phụ thuộc vào người khác như cây tầm gửi. Mình ngứa mắt quá nên chửi cho nó một trận, vậy thôi.

Cu cậu sau khi ăn chửi thì cũng thông ra ít nhiều, và muốn có một cơ hội để tìm công việc mình thích. Mình thấy nó kêu muốn thử làm việc cho mình, mình thấy “lửa” trong mắt nó nên mình đồng ý.

Có vậy mà cũng bị quy kết là “ảnh hưởng xấu đến con nhà người ta”.

Có lẽ tại mình chưa có con nên mình chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của các ông bố bà mẹ. Việc một con chim đã trưởng thành nhảy khỏi tổ tập bay thì có gì sai? Chẳng nhẽ sống cuộc sống của một con chim trong lồng, được cho ăn mỗi ngày thì hạnh phúc chăng?

5 năm học ngành y, chưa từng có một chút gọi là đam mê trong đó. Vậy mà còn bị “định hướng” theo ngành tới ít nhất vài năm nữa. Mình bảo vài năm là quá lâu thì bị mắng.

Chẳng nhẽ các ông bố bà mẹ không hiểu rằng, 1 cuộc đời con người có 60 năm, thì bản thân 1 thằng 22 tuổi đã sống tới hơn 1/3 cuộc đời mà chưa tìm ra được mục đích sống? Và, nó chỉ còn tối đa là 5 – 7 năm nữa để tìm cho mình một niềm đam mê, để được “sống”? (Khi có gia đình rồi thì ưu tiên trước hết là trở thành trụ cột cho gia đình, lúc đó tìm đam mê khó lắm bạn à).

Vậy mà, các cụ vẫn nghĩ rằng, lãng phí 5 năm rồi thì bỏ thêm 3 – 4 năm nữa cũng không muộn sao?

Mình hiện giờ vẫn đang sống theo từng ngày một, vì mình biết rằng mình đang trải qua những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Và vì mình rất ích kỷ, nên mình không cho phép bất cứ ai, dù là gia đình hay bạn bè, hay thậm chí cả người yêu, làm ảnh hưởng tới những ngày tháng tươi đẹp này của mình.

Mình muốn cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, thay vì ra trường, lấy vợ, đi làm, và chết.

Với mình bây giờ, lãng phí 1 năm đã là QUÁ NHIỀU. Vậy mà các cụ thì nghĩ rằng, ném đi 3 – 4 năm tuổi trẻ không là cái gì cả.

Haiz.